Bởi vì trước kia không có người biết than đá là dùng để làm gì, chỉ coi
như đá đen. Luật pháp của triều đình cũng không có điều khoản nào liên
quan đến than đá. Tuy nhiên huyện lệnh Hạ Vũ đã trình sổ con, nhưng
trong tình hình không có xác minh triều đình cũng không thể trong thời
gian ngắn đưa ra ứng đáp được.
Đều không biết là cái vật gì, người làm sao lấy luật pháp ra quy phạm
được?
Cách để Giang Long muốn lấy nó nhét vào trong túi rất đơn giản, cứ mua
hết chỗ đất có mỏ than là xong.
Mặt đất là của ta, than đá phía dưới đương nhiên cũng sẽ là của ta cả.
Mà loại đất hoang vu hẻo lánh này ở huyện Hạ Vũ, trước kia ai sẽ bỏ số
bạc lớn ra mà mua chỗ đất này?
Có điều huyện lệnh Hạ Vũ Hạ Minh biết nguyên nhân, nhưng Giang
Long để gã trình đối sách này lên trên, đã là khiến gã lãnh được công lớn
rồi. Hơn nữa lại đích thân dẫn binh đến giúp đỡ bao vây tiểu trừ mã phỉ và
tiểu đội dị tộc, phần nhân tình này gã nhất định phải trả.
Mắt nhắm mắt mở, thì đem mấy chỗ Giang Long vạch ra, bán tất cả đi.
Nơi mua đất là Hầu Giang từ huyện Linh Thông chạy tới.
Giang Long là quan viên, đương nhiên không thể lộ liễu tự mình đi mua
đất được.
Ba ngày sau, từng đám trai tráng khỏe mạnh lưng đeo túi xách, hoặc ngồi
xe ngựa hoặc đi bộ mà đi, từ thị trấn Linh Thông nhằm hướng huyện Hạ Vũ
xuất phát.