Hà Bất Tại nói nhỏ.
- Ừ.
Hà Hoán cũng hiểu, tự mình đánh thắng trận, thu hoạch khá phong phú,
nhưng mình ăn thịt, cũng phải để cho bên trên húp chút canh mới được.
Dựa vào lợi ích của bọn chúng, những người đó mới mắt nhắm mắt mở,
nếu không thì sẽ truy xét, bọn chúng dù gì cũng đã vi phạm đến kỉ luật
quân đội rồi.
Cuối cùng thông qua thương lượng, giao nộp lên trên một ngàn chiến
mã.
Trần Quân rầu rĩ không vui truyền mệnh lệnh, để thuộc hạ đem chiến mã
đưa lại đây.
Trong chiến lợi phẩm, thực ra chiến mã là sang quý nhất, chỉ với một con
đã giá trị hàng mấy chục lượng bạc rồi.
Nhưng triều đình đối với chiến mã, cũng thực là quản thúc tương đối
chặt chẽ.
Thuộc hạ của gã vốn dĩ chỉ là cướp được hơn ba trăm con chiến mã mà
thôi. Lại phải xuất ra hai trăm năm mươi con nộp lên cho triều đình.
Bảy trăm năm mươi con còn thừa đương nhiên là do Hà Hoán lấy ra rồi.
Về phía huyện Linh Thông, dường như không cướp được chiến lợi phẩm
gì, nguyên nhân chính là kinh nghiệm không đủ, lòng cũng chưa đủ tàn
nhẫn.
Sau đó mấy người thống nhất lại, mới thu đội ngũ hướng về huyện Hạ
Vũ bắt đầu lên đường.
Lúc chạng vạng tối, đội ngũ mới tiến vào trong thành.