sau khi Sát Đầu tướng quân đả thương nặng người dị tộc, thì không còn
bùng nổ chiến dịch lớn nữa.
Thêm nữa, đối phương thấy không ổn, thúc ngựa chạy trốn. Y vốn dĩ
không thể đuổi được, nên thu hoạch đương nhiên không nhiều.
Đâu giống như lần này… đúng là phát tài rồi.
Trần Quân nghe vậy bất mãn, thuộc hạ của gã với thuộc hạ của Hà Hoán
không thể nào so sánh được. Hơn nữa lại hạ lệnh chậm, tuy cũng có ngàn
người, nhưng lại không lục soát được bao nhiêu chiến lợi phẩm.
Ai cướp được thì là của người đó. Cách phân chia này, gã tất nhiên
không cam lòng.
Có điều cấp bậc của Hà Hoán cao hơn nhiều so với gã, gã lại không dám
ra mặt phản bác.
Chỉ là liếc mắt nhìn sang Giang Long, hy vọng Giang Long lên tiếng.
Giang Long và Hà Bất Tại đem số lượng chiến lợi phẩm của thuộc hạ thu
được tới rất ít, rốt cuộc những quân sĩ này cũng vẫn chỉ là tân binh, người
ta đều là tranh giành chặt đầu, bọn chúng lại không dám chặt đầu thi thể
ngay dưới chân, thế này có thể đọ được sao?
Cho nên người bên huyện Linh Thông này phần lớn thu hoạch được là
đao cong và chiến mã với số lượng không nhiều.
Đáng tiếc Giang Long khiến Trần Quân thất vọng, chỉ nói:
- Cũng phải giao nộp một ít cho triều đình nữa.
- Cái khác thì thôi, nhưng chiến mã buộc phải nộp nhiều hơn, nếu không
thì một số người sẽ ghen tức đấy.