Trước kia Trần Quân chỉ là dẫn quân thủ thành, có được bao nhiêu chiến
lợi phẩm?
Cho dù giữ vững được thành, khi đối phương rút lui, cũng sẽ đem theo
toàn bộ thi thể của đồng đội, vật cưỡi cùng khôi giáp vũ khí.
Mà hiện tại, nhất định phải thừa cơ cướp nhiều chút.
Trần Quân vô cùng phấn khởi, trận này không những không thắng quân
đội dị tộc, mà còn có thể kiếm được khoản lớn.
Chỉ là y coi thường quân lính thuộc hạ của Hà Hoán dẫn đến.
Thuộc hạ của Hà Hoán được coi là tinh nhuệ của quân biên giới. Không
những tác chiến hung mãnh, hơn nữa dọn dẹp chiến trường cũng vô cùng
điêu luyện. Thuộc hạ của Trần Quân vẫn phải nghe lệnh mới xuống núi dọn
dẹp chiến trường, mà những điều này quân biên giới không cần phải Hà
Hoán dặn dò. Khi quân đội dị tộc mới thoát ra ngoài, đã trượt xuống dốc
núi đánh cướp lợi phẩm rồi.
Tốc độ khi thu chiếm chiến lợi phẩm giống như gió thu cuốn sạch lá
vàng vậy.
- Đây là của ta đấy.
Một tên quân lính dáng người thấp bé giơ cao đao thép, roẹt một tiếng
nhanh chóng gọn gàng cắt đứt đầu thi thể nằm dưới chân. Thi thể này hóa
ra đã không còn nguyên vẹn rồi, máu trong thi thể đã gần như chảy hết rồi,
thế nên đầu sau khi bị chặt đứt không hề bắn ra tia máu tươi nào.
- Ha ha, thế là năm trăm tiền lớn lại về tay rồi.
Cảnh tượng đẫm máu dưới chân núi cứ dần dần diễn ra.