Người bên huyện Linh Thông, tuy đã trải quan một ít rèn luyện, nhưng
nhìn thấy tướng sĩ biên quân cười vui mừng, không do dự dùng dao chặt
ngay đầu của quân sĩ dị tộc, vẫn cứ là sắc mặt trắng bệch, trong lòng không
chịu được. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu này vẫn khiến cho một số người
khom lưng nôn mửa.
Giang Long ngược lại điềm tĩnh ra mặt.
Nhìn thấy đầu của tử thi dị tộc bị chặt từng cái một, thậm chí có mười
mấy quân lính trên người thấm đầy máu tươi vẫn vì một bộ tử thi của người
dị tộc mà cãi nhau, tranh giành, xô đẩy.
Hít sâu lấy một hơi, lại nhổ ra ngoài một hơi thật dài mới cảm thấy phiền
muộn trong ngực khá hơn một chút.
Tổng hợp thu dọn xong chiến trường, tổng cộng tiêu diệt được bốn ngàn
sáu trăm tên dịch, không có tù binh.
Trên thực tế là không có người dị tộc tắt thở, toàn bộ đều bị tướng sĩ
quân biên giới cho một đao.
Thu được một ngàn ba trăm năm mươi chiến mã, số lượng ngựa chết
nhiều. Những con ngựa này không được lãng phí, toàn bộ mang về đem
nướng ăn.
Giang Long, Hà Hoán, Trần Quân, Hà Bất Tại đợi mọi người thu thập
đầu, thương lượng phân chia chiến lợi phẩm.
- Ai cướp được thì là của người đó.
Hà Hoán tùy tiện cười nói, lần này đại thắng, thu hoạch thật không nhỏ.
Tuy rằng y thường dẫn quân giao đấu với quân đội dị tộc, nhưng trừ phi
là chiến dịch có quy mô lớn, nếu không thì hai bên rất ít khi liều chết. Từ