Không chỉ có hai người này, lão Hoàng thượng sẽ cứ đứng về phía Giang
Long. Lý do là hàng trăm vạn mẫu ruộng tốt đối với Đại Tề mà nói có ý
nghĩa trọng đại, tuyệt đối không được để mất. Để Giang Long mạo phạm
toàn thể đại quan triều đình đi.
Trong triều thế lực hỗn loạn, lão Hoàng thượng vẫn cứ muốn tiêu trừ họa
ngầm những không thể.
Lần này phải để Cảnh phủ chịu chèn ép, chịu đựng sự công phá của các
thế lực. Cũng chỉ có như vậy mới có khả năng diệt trừ Cảnh phủ.
Với chuyện Hạ Lâm không cãi nhau trở mặt với Giang Long, lão Hoàng
thượng hừ lạnh.
Giang Long không biết tính toán của lão Hoàng thượng.
Mà Thường Khiêm lúc này lại không biết mình không mấy ngày nữa
phải trở về kinh thành rồi.
Thường Khiêm lần này lên chiến trường, nếm nhiều đau khổ, tuy nhiên
ngoại trừ lúc mới bắt đầu tình cờ gặp mặt tiêu diệt tiểu đội dị tộc lần đó có
chút nguy hiểm ra, về sau chỉ là bị trói trên lưng ngựa xóc khó chịu, không
mạo hiểm nữa, ngồi trong phòng nhỏ mà Giang Long sắp xếp cho gã,
Thường Khiêm nắm chặt nắm đấm.
Kẻ tên Giang này thật là mượn gan trời mà.
Lại dám trói mình ra chiến trường.
Bây giờ Thường Khiêm hễ nhắm mắt, lại nhìn thấy đỏ trắng bay lượn,
nên không dám ngủ.
Đã bị dọa cho bể gan rồi.