Chỗ đất cần mua tuy lớn nhưng giá cả lại không cao, ở huyện Hạ Vũ mặt
đất chính là giá trị trường này.
Về việc dưới đất có mỏ than, huyện lệnh Hạ Minh đã mắt nhắm mắt mở
rồi.
Không nói gã thực sự nhận ân tình của Giang Long, chỉ riêng với lai lịch
của Giang Long, gã cũng không dám đắc tội, cho nên bên trên mặc dù cuối
cùng cũng rất tức giận, cũng không thể lấy trừng phạt hắn để giải hỏa được.
Hoặc là, Hạ Minh muốn bị tước mũ ô sa sẽ tốt hơn, như thế kẻ thù sẽ
không từ thủ đoạn. Gã cũng không việc gì mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ,
chỉ sợ sống đến sáng sớm ngày hôm sau, đã có nha dịch cởi bỏ quan bào
của mình, lên công đường thẩm vấn.
Khẳng định nơi có mỏ than xong, tiếp đến đương nhiên là nhanh chóng
đào bới rồi.
Sắp hạ nhiệt độ ngay rồi, phải đo được nhiệt độ không được quá thấp,
đem than đá vận chuyển đến huyện thành bán tháo, để càng nhiều dân
chúng dùng than đá sưởi ấm, không đến mức bị lạnh vào mùa đông.
Ngoài ra, còn liên hệ nhiều quân đội, tạo thành đội ngũ vận chuyển.
Vì Giang Long rất giữ chữ tín, cũng yêu dân, cho nên dân chúng của
huyện Linh Thông đều tin tưởng Giang Long. Thấy huyện phủ niêm yết bố
cáo tuyển thợ mỏ, thế là đại đa số hưởng ứng mà hướng tới huyện Hạ Vũ.
Tất nhiên, chỉ có đàn ông, đào than là việc nặng nhọc, đàn bà và người già
đều không làm được.
Thương nhân đến huyện Linh Thông thấy thế cũng không lo lắng.
Chỉ làm nam giới ra ngoài mà thôi, phụ nữ và người già ở lại thị trấn,
còn trẻ con mới là chủ lực tiêu tiền chính.