Mà sự sắp xếp có tính người như thế, thì khiến đám dân chúng ngạc
nhiên vui mừng, đối với Giang Long càng thêm nể phục.
Ngày xưa người làm theo việc, ở đâu ra có sự đối xử hậu đãi thế này?
Các ông chủ địa chủ chỉ hận không thể sử dụng một người như hai người
được.
Đó đúng là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn kém hơn lớn, làm thì
hơn cả lừa nhiều.
Có điều tuy đãi ngộ tốt, nhưng mỗi ngày như thế, bọn họ vẫn là rất mệt
nhọc, quả thực đây vốn là một trong những việc nhọc sức nhất.
Sau khi khởi công vài ngày, Giang Long liền bắt tay sắp xếp phát tiền
công tính theo sản phẩm.
Dân trai tráng đào than lên, phải lần lượt qua cân trước, sau đó ghi lại,
dựa vào số than đào trong một ngày được bao nhiêu phát tiền công.
Mặc dù phần lớn dân cường tráng đều rất thành thật, nhưng dù gì cũng
có chút lòng dạ nhạy bén mà dùng thủ đoạn.
Những người này hiện tại là số ít, nhưng thời gian lâu dài, người hiền
lành nhìn thấy bọn chúng làm ít lại lãnh tiền công nhiều như mình, chắc
chắn trong lòng sinh bất mãn. Cứ thế mà học theo những người đó, làm như
vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn.
Cho nên bắt buộc phải phát tiền công theo sản phẩm, phòng ngừa rắc rối
xảy ra.
Đến ngày thứ tư, một đoàn xe to lớn tất thảy đã chứa đầy than đá.
Nơi đoàn xe này muốn đến chính là nằm ở những hàng rào thành trì của
tuyến đầu biên giới.