Vốn dĩ là thông gió, không khí lưu thông.
Nếu như vậy, vốn dĩ sẽ không phát sinh sự việc trúng độc ô-xít-các-bon.
- Hà tiên sinh, sau khi ta rời đi, ở đây tạm thời giao cho ngươi xử lý rồi.
Giang Long dự định đi cùng xe đoàn đến khu thành trì tuyến đầu biên giới
xem thế nào.
Hà Bất Tại ra lời can ngăn, nhưng không cản được.
Đồ Đô, Phàn Nhân, đám người Cương Đế Ba Khắc cũng cảm thấy quá
nguy hiểm, có điều Giang Long một khi quyết định thì rất ít khi thay đổi,
bọn họ có khuyên bảo cũng vô ích.
- Cẩn thận một chút.
Hà Bất Tại bất đắc dĩ dặn dò.
- Nếu gặp phải quân đội dị tộc, nhất định phải chạy mau. Thêm nữa phải
luôn để ý thời tiết thay đổi, nếu có tuyết rơi, ở nơi đó có thể làm đóng băng
chết người đấy.
- Ừ.
Giang Long đã phái người đưa tin cho Hà Hoán, cho nên sau khi đoàn xe
đi được một ngày, liền đón đầu, quân sĩ Hà Hoán phái tới.
Sau đó do quân lính dẫn đầu, hướng về thành trì gần nhất kia tiến tới.
- Thật là làm bừa mà.
Hà Hoán biết được Giang Long đích thân đưa than đến thành trì, giận dữ
dậm chân, y vốn cũng muốn đi, những việc trong đại doanh bận rộn, không
thể đi được. Cuối cùng chỉ sai phái một tiểu đội ngựa binh trăm người qua
đó bảo vệ an toàn cho Giang Long.