Người nói chuyện chính là Tần Vũ, khí trời quá lạnh rồi, ngay cả y đều
lạnh chịu không nổi, cho nên khuyên Giang Long ngồi xe ngựa.
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc cũng phụ họa mở miệng khuyên bảo.
Giang Long nắm thật chặt đai lưng, gỡ xuống găng tay, hai tay bị lạnh
cóng chuyển màu đỏ bừng đặt ở miệng hà hà hơi, một lát mới mở miệng
nói:
- Chút khổ ấy tính cái gì? So sánh với quân sĩ canh giữ ở Thổ bảo tiền
phương bảo vệ thành luỹ, đây chỉ là đồ chơi cho con nít, được rồi, các
ngươi không cần khuyên nữa, ta sẽ không vào xe ngựa đâu.
Tần Vũ, đám người Cương Đế Ba Khắc, đều đành chịu.
Tuy nhiên các quân sĩ Hà Hoán phái tới lúc này nhìn Giang Long, đều là
kính nể.
Bọn họ đã sớm nghe nói qua lai lịch của Giang Long, vốn chỉ là bởi vì
hắn là hậu nhân của Nhân Đồ tướng quân Cảnh Hiền, cho nên mới cung
kính có thêm, hiện tại thấy Giang Long tính cách kiên nghị, không sợ chịu
khổ, cùng đám quân tốt giống nhau, cưỡi ngựa trong gió rét, đồng cam
cộng khổ, liền thực sự sinh lòng hảo cảm với Giang Long.
Từ xưa đến nay, danh tướng chân chính được binh lính kính trọng, sùng
bái, có thể hoàn toàn thống ngự được quân tâm, không có chỗ nào mà
không phải cùng ăn mặc ở hoà mình với các quân sĩ bình thường.
Nếu chỉ cao cao tại thượng, như vậy binh lính nhiều lắm là đối với ngươi
kính sợ thôi.
- Cách Lang Yên Bảo có còn xa lắm không?