Nghe được hỏi, Bách phu trưởng được Hà Hoán phái tới dẫn đường trả
lời:
- Còn có bốn năm ngày lộ trình.
Cưỡi ngựa và đoàn xe đi không giống nhau, cưỡi ngựa mà đi một ngày
có thể tới được, đoàn xe lại phải phí gấp năm sáu lần thời gian.
Đại thảo nguyên mặc dù có đồi núi, nhưng cưỡi ngựa cũng có thể dễ
dàng đi qua, chỉ cần nhận thức chuẩn phương hướng là được.
Đoàn xe chạy lại nhất định phải có đường, trong rương xe chứa than đá,
hàng hóa rất nặng, nếu mặt đất không đủ cứng rắn mà nói, bánh xe bị sa
lầy, ngựa sẽ kéo không nhúc nhích, rất nhiều đoạn đường cũng không phải
thẳng tắp, như vậy còn phải vòng đường xa.
Bốn năm ngày?
Giang Long ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, tuy rằng gió hơi lớn,
nhưng may mắn không phải dấu hiệu đổi thời tiết.
Nếu đoàn xe chạy tới nửa đường mà tuyết rơi, vậy thì nguy rồi.
Bắc Cương mỗi lần tuyết rơi đều rất lớn, một trận tuyết rơi xuống, lập
tức sẽ phủ hết mặt đường, đến lúc đó sợ là đoàn xe sẽ bị vây nguyên tại
chỗ, mà đợi qua mấy ngày tuyết tan, lại sẽ thấm ướt mặt đất, xe ngựa căn
bản không nhúc nhích được.
Cho nên ngàn vạn lần thời tiết không thể chuyển thành tuyết rơi, bằng
không ít nhất phải ở nguyên tại chỗ bảy tám ngày.
Nếu thật sự không được, nói không chừng sẽ phải bỏ bớt hàng hóa
xuống, cưỡi ngựa lộn trở lại.