Theo thời gian trôi qua, dần dần đến trưa.
Trương Tam cũng có chút bắt đầu lo lắng.
Sao người còn chưa đến?
Trước đó đã hẹn.
Đợi đến lúc mặt trời lên cao, một cái chấm đen mới từ mặt đất ló đầu ra
đến.
Sau khi Trương Tam nhìn đến mặt lộ sắc mặt vui mừng.
Điểm đen là một người dị tộc, cưỡi vật cưỡi màu đen, lại tiêu phí gần
nửa canh giờ, người này mới đi đến được phụ cận Thổ bảo.
- Tiền đã mang đến chưa?
Trương Tam cũng không khách khí với đối phương, đứng ở giữa đống
tên, lớn tiếng hỏi.
Người dị tộc thân hình cao lớn, trên người bọc áo da thật dày màu trắng,
như một quả tuyết cầu, dùng tiếng Đại Tề có chút biến điệu hỏi lại:
- Hàng đâu rồi?
- Nơi này!
Trương Tam phủi tay nâng lên một cái bọc.
Người dị tộc liếc mắt nhìn cái bọc một cái, nhanh nhẹn từ trong lòng lấy
ra một túi tiền, ném về phía tường thành.
Trương Tam không tiếp được, xoay người nhặt lên, đem mở ra, đếm số
lượng, hài lòng gật gật đầu với người dị tộc, sau đó cầm cái bọc trong tay
ném xuống.