Người dị tộc nhảy xuống lưng ngựa, nhặt cái bọc lên, đầu tiên là lấy tay
ước lượng trọng lượng, lúc này mới mở ra.
Bên trong là mấy khối đồng nát sắt vụn.
Nhưng người dị tộc cẩn thận xem xét, thấy sắt rỉ không nhiều thì vô cùng
vừa lòng.
Trên đại thảo nguyên không có quặng sắt, hoặc là nói mặc dù có quặng
sắt, người dị tộc cũng không biết khai thác tinh luyện kim loại, không hiểu
được kỹ thuật trong đó.
Cho nên người dị tộc trên đại thảo nguyên cực độ thiếu sắt.
Nhưng trong sinh hoạt, cố tình lại không thể thiếu sắt.
Nấu cơm phải dùng nồi sắt, đánh giặc phải dùng loan đao cung tiễn, loại
nào mà không cần sắt?
Không có sắt, không thể đánh chế ra mũi tên, như vậy thiện xạ của quân
đội dị tộc sẽ biến thành chê cười.
Nhà Trương Tam vô cùng khốn cùng, nhân khẩu nhiều, cả nhà đều ăn
không đủ no, cũng không còn cách nào, bằng không sẽ không bị phái đến
nơi đây, lần trước về nhà nghỉ phép, lúc tới liền cố ý mang theo chút sắt
vụn đồng nát, tính toán bán cho người dị tộc.
Người dị tộc thu mua đồ sắt giá tiền là rất cao.
Liền chút đồng nát sắt vụn như vậy, không ngờ trả hai mươi hai lạng
bạc!
Cũng chính bởi vì lợi nhuận vô cùng lớn, cho nên rất nhiều biên quân
đều lén giao dịch hàng sắt với người dị tộc.