- Cơm đã sớm đã làm xong, mau tới ăn.
Có mấy người quân sĩ còn lại thì nhìn thoáng qua ở bên hông của Trương
Tam.
Tất cả mọi người đều bán sắt cho người dị tộc, cho nên đang đoán
Trương Tam lần này bán được bao nhiêu bạc.
Tuy nhiên đây dù sao cũng là tội lớn bị chém đầu, cho nên mọi người
ngầm hiểu lẫn nhau, âm thầm làm việc, nhưng không nói rõ ra ngoài.
Trương Tam ăn cơm xong, lại đi ra ngoài.
Buổi chiều thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, cho nên người thay phiên công
việc phải cưỡi ngựa đi ra ngoài, ở xung quanh điều tra một lượt.
Trong Thổ bảo số ngựa và số người như nhau, ở cái địa phương này,
không có vật cưỡi là không được, bằng không nhỡ vừa phát hiện quân đội
dị tộc đột kích, bọn họ chỉ dựa vào hai chân của mình như thế nào chạy
thoát?
Hơn nữa thời điểm chạy trốn, còn phải tách đi ra chạy, không thể bị
người dị tộc bao vây toàn diệt.
Nhất định phải cam đoan ít nhất phải chạy ra một người, đem tin tức trở
về.
Số lượng ngựa nhiều, mỗi ngày hao phí cỏ khô cũng nhiều.
Bởi vì triều đình đối với chiến mã quản thúc cực nghiêm, cho nên quân
sĩ trong Thổ bảo dưới tình huống bình thường, mặc dù bụng có đói cũng
không dám động đao giết chiến mã để ăn.
-----------oOo----------