Thanh đối với chuyện của Hắc Y Vệ không rõ lắm, ông ta chỉ nhìn thấy thế
lực ẩn hình của Cảnh phủ là ở trong quân.
Lại có, chính là khối miễn tử kim bài làm cho người ta không có cách
nào khác.
Mắt thấy báo thù vô vọng, Thường Khiêm rốt cuộc nhịn không nổi nữa,
y vốn là xuôi gió xuôi nước, mặc dù trong lúc nhất thời bị người bắt nạt,
cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trả thù trở về, nhưng lần này một
khi bụi trơn chạy về kinh thành, như vậy còn muốn gây sự với Giang Long,
thì khó khăn rồi.
Hơn nữa huyện Linh Thông bên ngoài đường sông chính đã đào khai
thông, thành công dẫn nước, y mất mặt về nhà, Giang Long lại sẽ được
Hoàng thượng gia thưởng.
Hai người chênh lệch quá lớn!
Vì thế Thường Khiêm một hơi đập phá toàn bộ đồ sứ trong phòng!
Đây cũng là phương thức duy nhất hiện giờ mà y có thể trút bực.
Trong phòng, Thường Khiêm mỗi khi đập một bình sứ, nô tì nha hoàn sẽ
khẩn trương thu thập quét dọn, bằng không nếu không cẩn thận làm bị
thương Thường Khiêm, vậy nguy rồi, Thường Khiêm điên cuồng đập cái
chai vừa rồi không có phương hướng, cho nên có hai ba nha hoàn trên mặt
trên tay bị mảnh sứ bắn ra xượt rách vài vết máu.
Nhưng các nàng không dám la đau, cũng không dám trốn tránh, một chút
vết thương nhỏ này tính cái gì?
Một khi làm Thường Khiêm tức giận, đến lúc đó ít nhất cũng phải chịu
một chút roi da, bị đánh đến chết, cũng là có khả năng rất lớn.