Thường Khiêm run rẩy trên giường, không phải bệnh nặng, mà là bị tức
giận.
Giang Long này thật sự là độc ác, không ngờ ở trong đống tuyết tạt y
một chậu nước lạnh, nếu không phải y chạy nhanh, chẳng phải là sẽ bị đông
lạnh thành người băng? Đây là muốn mưu sát a! Thường Khiêm phẫn nộ,
nhưng lại không có biện pháp gì, cuối cùng là Tần Thọ, Hứa Sinh, còn có
Vương Thành được tin tức lại đây, ra chủ ý.
Chủ ý là ba người cùng đưa ra, nhưng không ai nguyện ý làm chân chạy.
Thường Khiêm lúc này đã không cần quan tâm hình tượng gì nữa, đối
đãi với ba người này, giống như là sai khiến tôi tớ.
- Vương Thành, ngươi đi Vọng Sa thành một chuyến.
Vương Thành tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám cự
tuyệt, lúc này Thường Khiêm bực tức mất đi lý trí, nếu là khiến Thường
Khiêm mất hứng, vậy về sau gã cũng đừng nghĩ đi theo Thường Khiêm lăn
lộn, mà không có chỗ dựa vững chắc, tiền đồ kiếp sống của gã tất nhiên là
một mảnh u ám, nhìn không tới phương hướng.
- Tần Thọ, ngươi lập tức đi tìm Bành Hỉ lại đây.
Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, Bành Hỉ ngay tại huyện Linh Thông, dễ dàng
liền có thể tìm tới.
Giữa trời tuyết bồng bềnh như lông ngỗng, Vương Thành cưỡi ngựa, đi
thẳng đến thành Vọng Sa, trên đường dấu vó ngựa tuy rằng rất sâu, nhưng
không bao lâu cũng sẽ bị tuyết bao trùm.
Thời tiết quá lạnh rồi, Vương Thành chẳng những mặc áo bông thật dày,
hơn nữa trùm kín cả mặt, chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài.