- Trước kia ông nội từng nói với ta, nói đầu ta thông minh, trí nhớ tuyệt
hảo, có vài phần tài văn chương, thân là con cháu Thường gia, muốn lăn
lộn cái vị trí không cao không thấp không phải là việc gì khó.
Sau đó lại bảo ta, nói ta lòng dạ nhỏ mọn, tâm nhãn quá nhỏ, có thù tất
báo, lòng dạ không đủ rộng lớn, muốn vị cực nhân thần, sợ là rất khó.
Trước kia ngoài miệng ta không nói nhưng trong lòng không phục, vùi
đầu khổ học rốt cục đỗ Thám Hoa.
Liền lúc trước, ta cũng vẫn là không phục đấy, tuy nhiên chính mình lại
bị hộc máu, mới khiến cho ta tỉnh lại...
Thường Khiêm té xỉu không lâu, nhưng đây là đối với người bàng quan.
Mà người té xỉu lại sẽ cảm thấy thời gian thật dài, rất hiển nhiên, lần tức
giận hộc máu này, làm cho Thường Khiêm thành thục rất nhiều.
- Công tử gia.
Mộc Binh tiến lên thỉnh tội:
- Đều là tiểu nhân không tốt, không nên ở trước mặt ngài kêu khổ ủy
khuất, lúc đó mới khiến ngài tức giận hôn mê bất tỉnh...
Thường Khiêm không trách tội, chỉ nhẹ nhàng khoát tay áo.
Trong phòng lập tức lại yên tĩnh trở lại.
Trước kia tính tình Thường Khiêm khá là xấu, cho nên y không mở
miệng, mọi người xung quanh cũng không dám nhiều lời.
Thật lâu sau, Thường Khiêm hỏi:
- Mọi người đều trở về hết chưa?