Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết lớn rốt cục ngừng rơi, tuy nhiên thời tiết
vẫn rất lạnh, rất có thể sẽ lại rơi xuống trận tuyết lớn khác, Thường Khiêm
dẫn theo Tần Thọ, Hứa Sinh, Vương Thành, còn có đội trưởng hộ vệ Mộc
Binh đi vào huyện nha, cáo biệt Giang Long.
Trong đại sảnh huyện nha, Thường Khiêm rất ít mở miệng, mặt cũng
không thể hiện gì.
Như thế khiến Giang Long có chút kinh ngạc, việc Thường Khiêm bị tức
hộc máu hắn đã được tin tức.
Còn cho rằng Thường Khiêm sẽ đến cãi lộn, lại không nghĩ đã thành
thục hơn rất nhiều, hơn nữa trước đó ra chiến trường bị kinh hãi, hiện giờ
tinh thần khôi phục, nhưng thật ra cũng có tác dụng tôi luyện nhất định, mãi
đến lúc này, Giang Long mới đem Thường Khiêm đặt ở trong mắt.
Kẻ thù càng điên cuồng, càng không đáng sợ.
Tỷ như thân phận cao quý như Hoài Vương, Giang Long nói nổ liền nổ
cho gã lên Tây Thiên.
Ngược lại loại đối thủ tiến bộ thần tốc này dường như lại khó triền.
Giang Long cũng không tiếp tục mở miệng chế nhạo, cũng không có nói
khiêu khích trào phúng, hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau vài câu,
công văn ký tên xong, Thường Khiêm đứng dậy cáo từ.
- Muốn hay không?
Đồ Đô nhìn bóng lưng của Thường Khiêm, làm cái động tác chém đầu.
Rất hiển nhiên Đồ Đô cũng hiểu được Thường Khiêm hơi biến thành uy
hiếp.
- Không cần.