Không khỏi cảm thấy thầm khen, quả nhiên không hổ là hào môn thế gia
đi ra, mặc dù là gặp suy sụp, cũng không khiến Thường Khiêm nổi giận,
ngược lại bước thêm được một bước dài.
Riêng tâm tính thành thục, đối với con đường làm quan về sau của
Thường Khiêm rất có ích lợi.
Thường Khiêm lần này nhìn thấy Bàng Thành An, vô cùng khách khí, lại
còn để lại một hộp lá trà tốt nhất, điều này làm cho Bàng Thành An được
sủng ái mà lo sợ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Bàng Thành An tự mình đưa đến cửa thành, mãi
đến khi đoàn xe đi xa, mới xoay người trở về.
Hôm nay lại đã nổi lên trận tuyết lớn, trên vai của Bàng Thành An, rơi
xuống một tầng tuyết đọng thật dày.
Tuyết rơi khá lớn, lại giằng co hai ngày, thời tiết mới chuyển thành trời
quang.SoGcxwiLIPby5t8FsKZu2Akmr - Tuy nhiên vậy không có nghĩa là
nhiệt độ sẽ lập tức tăng lên, ngược lại sẽ càng thêm rét lạnh.
Có câu là tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh.
Lúc tuyết đang tan, sẽ hấp thu nhiệt lượng trong không khí, khiến cho
nhiệt độ lại giảm xuống.
Đoàn xe của Thường gia đi đến ngày thứ bảy, ở nửa đường gặp một đoàn
xe khác, dĩ vãng hộ vệ Thường gia chỉ cần bày rõ thân phận, đoàn xe đối
diện nhất định sẽ phải lập tức nhường đường, nhưng hôm nay đoàn xe đối
diện cũng không chút nào đem Thường gia để vào mắt.
Hoặc là nói, là không đem Thường Khiêm để vào mắt.
Mộc Binh đi vào trước xe ngựa bẩm báo: