- Công tử gia, phía trước là đoàn xe của Tiền công tử.
Triều đình lục bộ tuy rằng lấy Lại bộ cầm đầu, nhưng Hộ Bộ Thượng
Thư cũng là Thượng thư, cho nên Tiền gia căn bản sẽ không sợ Thường
gia.
Huống chi Thường Khiêm còn là con vợ kế?
Ở kinh thành, trong hội quyền quý, đích thứ rõ ràng, con trai trưởng chỉ
cùng con trai trưởng kết giao, mà con vợ kế khi ở bên cạnh bọn họ, thường
thường chỉ đảm đương nhân vật chân chạy truyền lời làm việc, mặc dù
Thường Khiêm rất được Thường Thanh yêu quý, nhưng cũng rất ít có con
trai trưởng nhà quyền quý tới xưng huynh gọi đệ.
Tiền Đới thân là cháu trưởng của Tiền Thượng thư, tương lai sẽ kế thừa
gia nghiệp, trong kinh thành, công tử ca có thể cùng gã cùng ngồi cùng ăn
thật sự rất ít, đại ca dòng chính của Thường Khiêm tính là một, nhưng
Thường Khiêm trở ngại thân phận, lại chắc là sẽ không nhập mắt của gã,
bọn họ đạt tới cấp bậc này đã không hề nhìn đến tài hoa học thức của đối
phương, chỉ coi trọng thân phận lai lịch của đối phương.
Cho nên được nghe đến đối diện là đoàn xe Thường Khiêm, Tiền Đới
chẳng những không có xuống xe, thậm chí ngay cả chào cũng không thèm.
Ra vẻ tự cao tự đại.
Thường Khiêm nghe được Mộc Binh truyền lời, nhấc lên màn xe, định
xuống xe.
Mộc Binh hoảng sợ, khẩn trương ngăn cản:
- Công tử gia, trời rất lạnh, thân thể ngài lại không thoải mái, để tiểu
nhân qua đó truyền một câu là tốt rồi, hà tất tự mình xuống xe?