- Chẳng qua chỉ là một kẻ do tiểu thiếp nuôi dưỡng, chẳng lẽ ta lại phải
để chính mình uất ức hay sao?
Tiền Đới khinh thường,
- Ở trong hội của bản công tử, tài hoa năng lực đã không còn là trọng
yếu, thực sự quan trọng chính là... xuất thân, là cần phải giống đỏ gốc
chính, y chỉ là một thứ xuất, thậm chí còn không phải là con cháu dòng
chính, có thể làm cho bản công tử chịu thiệt thòi cái gì?
Ở trong cả kinh thành, cả cái Đại Tề này, người cùng lứa tuổi có thể cùng
bản công tử ngang vai, có được mấy người? Ta nhìn y không vừa mắt, liền
nói thẳng ra!
Tiền Đới tương đối ngang ngược,
- Thường Khiêm có chút tài hoa khôn vặt, nghĩ là có thể bù lại chênh
lệch giữa con vợ cả và thứ xuất? Đúng thực là ngây thơ buồn cười, mệnh
sang hay hèn, là lúc vừa ra đời đã được quyết định rồi!
Thám Hoa lang? Đỗ Thám Hoa thì thế nào?
Mặc dù là được hoàng thượng tán thưởng, cả đời y cũng vẫn là bị bóp
nắn ở trong tay đại ca của y, tương lai đại ca của y kế thừa vị trí gia chủ của
Thường gia, Thường Khiêm có gan dám không tuân theo theo ý tứ của gia
chủ sao? Trừ phi y thoát ly Thường gia không thèm nhận tổ tông!
Đến lão tổ tông cũng không cần nữa, người như vậy đi trên đường, cũng
sẽ là chuột chạy qua đường bị người người hô đánh.
Ở kinh thành, có bao nhiêu gia tộc mà tộc trưởng gia chủ không có nhậm
chức tại triều đình, nhưng trong gia tộc đã hiện lên những con cháu thứ
xuất có địa vị cao tới Nhị phẩm Tam phẩm, vẫn cứ là không dám hơi có