địa hạn Hoàng thượng không tiện tay dùng tiền, nhà mình sẽ phải bổ
khuyết một ít vào.
- Bằng không Hộ Bộ Thượng Thư vị trí này, sớm đã bị rất nhiều người
đoạt đi rồi, có cơ hội không kiếm nhiều chút tiền lời, làm sao đủ để triều
đình và Hoàng thượng tiêu dùng?
Văn sĩ trung niên cười khổ lắc đầu.
- Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.
Tiền Đới nói tiếp:
- Có thời gian không bằng ngươi suy nghĩ nhiều một chút về Giang
Long, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất trước mắt.
- Vâng.
Văn sĩ trung niên hiểu rõ tính nết Tiền Đới, dưới ngầm có thể cùng cười
theo mặt đã là không tệ rồi.
Cũng chỉ có những lúc nói chuyện riêng, lão mới dám nói lời thuyết
giáo, còn nếu như có người ngoài ở đó, như vậy cho dù Tiền Đới làm sai sự
tình, văn sĩ trung niên cũng không thể chỉ ra, dùng lời của Tiền Đới mà nói,
quan thanh có thể không cần, nhưng thể diện của Thường gia và mặt mũi
của mình lại là quan trọng nhất đấy.
Trước kia văn sĩ trung niên không phải là chưa nếm qua đau khổ, nhận
roi da vẫn còn là nhẹ đấy.
Thảm nhất một lần, là bị Tiền Đới làm nhục, sai người đem lão cùng một
đàn heo mẹ nhốt lại trong chuồng heo, suốt mười ngày mười đêm. Từ đó về
sau, lão liền không bao giờ... để ý đến cái gì mặt mũi tôn nghiêm của lão sư
nữa.