Lại còn, Bàng Thành An đứng đầu một quận, ở nơi này ông ta là lớn
nhất, quan viên đều phải nghe lời ông ta cả, ông ta tất nhiên cũng không
thích người bên trên tới, chính mình lại phải cúi thấp làm nhỏ, cẩn thận
cung phụng nghênh đón, Tiền Đới với ông ta cũng không phải cùng một
phe cánh, nịnh nọt hót rắm cũng vô dụng.
Cho nên không bằng để cho Tiền Đới đi thì tốt hơn.
Đương nhiên, Bàng Thành An mặc dù không có mở miệng giữ lại,
nhưng theo thật sát phía sau Tiền Đới, vẫn là lặng lẽ dâng lên một số ngân
lượng, bày tỏ tâm ý.
Tiền Đới không có cự tuyệt, đi ra bên ngoài, bạc trên người đương nhiên
là càng nhiều càng tốt rồi.
Nhìn thấy cảnh như vậy, văn sĩ trung niên không khỏi cau cau mày,
người học sinh này các cái khác đều tốt, chỉ có điều là hơi tham tiền, thích
vàng bạc vật chất, đã thế biểu lộ lòng tham một cách quang minh chính đại,
cũng không che dấu, đối với thanh danh của mình tịnh không để ý.
Cứ như là muốn tất cả mọi người đều biết, y thích hoàng kim bạc trắng,
sau đó đều đến tặng lễ cho ta hết đi.
Cố nhiên Tiền gia là một trong số những nhà quyền quý nhất kinh thành,
Tiền gia gia chủ lại Hộ Bộ Thượng Thư, nhưng ngay cả hoàng tộc cũng đều
có khả năng bị cướp mất giang sơn, Tiền gia nếu không cẩn thận chặt chẽ,
thì làm sao có thể giữ vững vị trí một trong số những nhà quyền quý đứng
đầu ở kinh thành?
Đối với việc này lão đã cùng với Tiền Đới thảo luận không chỉ một lần,
luận đạo lý, đương nhiên lão chiếm thượng phong.
Nhưng Tiền Đới tóm lại là quá mức hống hách, rất nhiều đạo lý trong
mắt y căn bản cũng không phải là đạo lý.