- Có thể phái một người khác thế thân. Đương nhiên, tất nhiên là không
thể thiếu lợi ích của Cảnh đại nhân được, bạc ròng năm mươi lượng!
- Năm mươi lượng?
Giang Long đột nhiên cười ha hả.
- Một con số lớn đấy. Năm mươi lượng bạc cũng đủ một gia đình dân
thường mười người tiêu dùng trong mấy đời rồi!
Thấy Giang Long cười nói, Tất Tác liền biết là không hay.
Quả nhiên, Giang Long lúc này chăm chú nhìn vào đôi mắt Tất Tác, lạnh
giọng nói:
- Vì sao Tiền đại nhân không dàn xếp chuyện này với bổn quan.
- Dạ dạ…
Tất Tác lắp bắp.
- Tiền đại nhân không cùng bổn quan dàn xếp, ngươi một kẻ tôi tớ thấp
hèn, có tư cách gì dàn xếp với bổn quan?
Giang Long đột nhiên bước tới một bước quát hỏi.
Tất Tác chịu giận bùng phát trên người Giang Long, tình thế cấp bách,
không kìm được rút lui, sắc mặt trắng bệch, biến đổi không chút màu máu
nào.
Lúc trước khi Giang Long nói chuyện với Tiền Đới, giọng ôn hòa lộ vẻ
rất dễ trò chuyện. Thế khiến Tất Tác cho rằng Giang Long tính khí dễ dãi,
không ngờ Giang Long lại đột nhiên trở mặt.