tuần tra làm nhiệm vụ cũng không phải là nhiệm vụ tốt đẹp gì. Nếu mặc
không đủ dày giữ ấm thì chắc chắn sẽ bị nứt da.
Trở về huyện nha, Trình Trạch đang ngồi với Tiêu Phàm.
- Hai vị tiên sinh cảm thấy công tử Tiền gia này thế nào?
Giang Long khẽ cười hỏi dò.
Tiêu Phàm lắc đầu.
- Không khớp với thanh danh truyền đi ở kinh thành, chỉ gặp mặt một
lần, ta nhìn không thấu được.
Trình Trạch thì muốn nói lại thôi.
Giang Long lại hỏi dò, Trình Trạch chỉ là khẽ cười xua tay, có vẻ sâu xa
khó hiểu.
Mãi đến sau khi Giang Long rời đi, Tiêu Phàm hỏi, Trình Trạch mới lạnh
giọng nói:
- Đó là một con sói.
Sói?
Độc ác, xảo quyệt.
Tiêu Phàm biết rõ Trình Trạch nhìn người chuẩn xác, không khỏi kinh
sợ, đánh giá này là không nhẹ rồi.
- Vậy sao ngươi không nhắc nhở một tiếng, để thiếu gia cẩn thận phòng
bị chút.
- Tạm thời y vẫn chưa dám làm gì thiếu gia đâu.