hung tợn ném đi. Gã chính là vì trên đường phóng ngựa mà tông phải
người, thế nên mới có nhục nhã mà hôm nay phải chịu đựng.
Nào còn dám cưỡi ngựa trên phố nữa?
Hung tợn trợn mắt nhìn thằng nhóc, Hà quản gia cúi đầu đi nhanh, đi
khỏi chỗ này trước đã. Vẫn may dân chúng ở đây khá là hiền lành, không
có lấy rau quả nát với trứng gà thối nện gã. Gã lại nghĩ nhiều rồi, ở huyện
Linh Thông nơi nghèo túng này, mùa đông lấy đâu ra rau quả thối? Còn
trứng gà thối để lâu càng không thể có rồi. Trứng gà của nhà nào lại không
coi như bảo bối mà che chở chứ? Gom đủ số lượng nhất định lập tức đem
bán ngay, mà người ta mua đương nhiên cũng đã sớm ăn hết rồi.
Gã sai vặt dắt ngựa đi theo sau, mặt đầy hối hận, đáng nhẽ nó nên đánh
xe ngựa tới đây.
Đi được trăm bước, sau khi đi qua mấy con phố, Hà quản gia mới chậm
bước chân lại, lúc gã sai vặt theo kịp đến nơi thì thấy Hà quản gia sắc mặt
nhăn nhó, dọa nó sợ vội cúi đầu, tránh ánh mắt nhìn qua đây của Hà quản
gia. Hà quản gia hơi híp hai mắt, sau khi suy nghĩ chút thì liền có dự tính
rồi.
Không cưỡi ngựa, qua một hồi hỏi thăm, hai người tới nơi cho thuê trọ.
Hà quản gia đi gặp Tiền Đới trước, quỳ dưới đất khóc rống nức nở, lệ rơi
đầy mặt. Không phải kể lể oan uổng xin Tiền Đới phân xử cho gã, mà là tự
trách mình đã làm mất mặt Tiền gia.
Tiền Đới thản nhiên liếc nhìn Hà quản gia, nói vài câu lãnh đạm xong để
Hà quản gia lui xuống.
Trung niên văn sĩ lúc này giương mắt, liền đó lại rủ con mắt xuống.