Hà quản gia vừa lui ra cửa phòng, Tất Tác đã bước nhanh tới, mở miệng
an ủi.
Tất Tác là quân đội hộ vệ, chịu trách nhiệm giữ an toàn, Hà quản gia thì
lại quản lý nha hoàn nô bộc người hầu trong đội ngũ Tiền gia. Địa vị hai
người tương đương. Nhưng Hà quản gia còn có một việc Tất Tác ghen tị
ngưỡng mộ đó là trông coi toàn bộ tiền bạc.
Thường xuyên tụ lại với nhau, quan hệ cũng khá tốt, nếu không thì Tất
Tác cũng đã không tìm Giang Long dàn xếp rồi.
- Cái tên họ Cảnh đó thật chả ra gì.
Tất Tác hùng hùng hổ hổ đem sự việc diễn ra trước đó nói ra.
- Chỉ là lấy một tên nô bộc thay cho ngươi mà thôi, năm mươi lượng bạc
còn không đủ cho hắn kiếm sao?
Năm mươi lượng? Hà quản gia lại thấy trong lòng khinh thường, trong
con mắt gã, Tất Tác chỉ là tên lỗ mãng mà thôi. Tự trong lòng gã coi khinh.
Năm mươi lượng trong con mắt Tất Tác quả thực là con số không nhỏ.
Nhưng Cảnh phủ năm đó là Hầu gia phủ đệ, với gia sản hùng hậu của
người ta, năm mươi lượng bạc có thể dao động lòng người ta được sao?
Đừng nói năm mươi lượng, có mà năm trăm năm nghìn lượng, người ta
cũng chả để mắt tới.
Cho nên vẫn là công tử gia nhà ta thông minh! Hà quản gia vốn dĩ đối
với chuyện Tiền Đới không dốc sức bảo vệ gã, thì rất oán hận. Bây giờ mới
vỡ lẽ hiểu được, hóa ra Giang Long luôn đợi cơ hội xốc lại khí thế, mà
công tử gia thì lại không khom mình chống đối.
Ngược lại Tất Tác hảo tâm giúp đỡ ta kết quả lại hại bên ta rơi vào thế
yếu.