Hà quản gia từ sau khi trở thành quản gia Tiền phủ, vốn không bị người
đánh nữa, bản năng giãy dụa:
- Ta chỉ là tùy ý nói một câu, ngươi không thể đánh ta!
- Bản quan lại có thể để một nô bộc đê tiện như ngươi có thể tùy ý nói.
Giang Long quay đầu.
- Khoan đã!
Nhưng mà lúc một nha dịch cầm trong tay gậy công sai giơ lên cao, một
thanh âm thản nhiên đột nhiên vang lên, lập tức thấy Tiền Đới một thân
quan bào chậm rãi đi vào đại sảnh, sau đó nhìn thẳng Giang Long:
- Không biết bọn họ phạm vào chuyện gì, không ngờ Cảnh đại nhân hạ
độc thủ như vậy?
- Ngươi có tư cách gì hỏi?
Giang Long bĩu môi. Hai nha dịch chết, khiến hắn đối với tất cả mọi
người Tiền gia rất là chán ghét, cho nên không chút khách khí.
Tiền Đới nhíu mày:
- Dù nói thế nào, ta cũng là mệnh quan triều đình.
- Ngươi là quan viên không sai, nhưng ngươi phải nhớ rõ ràng, ngươi
phụng chỉ đến huyện Linh Thông là làm cái gì!
Giang Long lạnh giọng mở miệng:
- Đào đường sông khai hoang đồng ruộng, ngươi còn có chút tư cách
vung tay múa chân, nhưng chính vụ khác trong huyện Linh Thông ngươi
không xứng nhúng tay!