- Tốt tốt tốt!
Tiền Đới liên tiếp nói ba tiếng tốt, mắt liếc Hà quản gia xong, xoay
người rời khỏi đại sảnh.
Vượt qua cánh cửa xong, Tiền Đới hít sâu một hơi, sắc mặt tối tăm.
Lúc này phía sau cũng truyền đến tiếng Hà quản gia bị ăn gậy và từng
đợt rú thảm.
Văn sĩ trung niên đứng ở cửa, nhìn liếc Tiền Đới một cái, lại cúi đầu. Có
khi tâm tư và tính toán của Tiền Đới lão cũng bắt đoán không ra. Hà quản
gia muốn trả thù, Tiền Đới hẳn là có đoán trước, nhưng biết rõ Giang Long
không dễ chọc còn không đi ngăn cản. Như vậy suy đoán kết quả là Tiền
Đới muốn buông tha Hà quản gia, giết chết hai nha dịch cũng coi như nói
cho Giang Long, mình không phải là dễ chọc đấy.
Nhưng nếu tính toán bỏ qua, vì sao hiện tại lại tới đại sảnh định bảo vệ
Hà quản gia?
Văn sĩ trung niên đau khổ suy tư mãi mà vẫn đoán không ra.
Tiền Đới chú ý tới sắc mặt của văn sĩ trung niên, trầm mặc rời khỏi.
Chỉ chốc lát, hai mươi gậy đã đánh xong, mông Hà quản gia và sáu tên
hộ vệ đã nở hoa, có vết máu từ trên mặt quần áo thật dày rỉ ra.
- Ngươi, chỉ ra trong bọn họ, đêm qua là người nào lấy bao tải!
Giang Long lúc này chỉ về phía người ở trong tửu lâu đứng ra làm
chứng.
Đây là một nam nhân tướng mạo thật thà chất phác, tựa hồ bị hành hình
trên đại sảnh lúc trước dọa, run rẩy nâng lên tay phải tùy ý chỉ một hướng,
thanh âm run rẩy nói: