- Là tại hạ đến quá đường đột rồi.
Nói xong cáo từ.
Nhìn bóng Văn sĩ trung niên đi ra khỏi phòng, Giang Long đột nhiên có
chút không hiểu hỏi:
- Năng lực vị tiên sinh này chẳng ra làm sao, tại sao Tiền Đới lại tìm một
phụ tá như vậy?
- Lão là thầy của Tiền Đới.
Không ngờ Trình Trạch lại biết được nội tình ngoài dự liệu của mọi
người.
Giang Long tò mò:
- Với thế lực của Tiền gia, tìm vài ông thầy học thức uyên bác, năng lực
giỏi một chút chắc không khó chứ?
- Vị tiên sinh này là người Tiền Đới tự mình lựa chọn đấy.
Trình Trạch khẽ vuốt chòm râu cười nói.
- Tự mình lựa chọn?
- Vào năm Tiền Đới chín tuổi.
- Kỳ lạ, trưởng bối Tiền gia có thể bằng lòng sao?
Khó trách Giang Long cảm thấy không thể tin nổi, phải biết Tiền Đới là
đích tôn trưởng, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, trưởng bối Tiền gia sao có
thể để y tùy ý làm bừa trong chuyện đại sự này chứ?
- Tiền Đới và mấy vị trưởng bối Tiền gia đã nói chuyện mấy lần, sau
cùng mới quyết định như vậy.