Giang Long sửng sốt, tức thì cau mày sâu hơn. Nếu Tiền Đới muốn giết
mình, hắn không lo lắng, hắn tin tưởng vào thân thủ của mình. Nhưng nếu
như là Tiêu Phàm, Hà Bất Tại, và cả Trình Trạch... Trình Trạch trên cơ bản
là luôn ở trong huyện nha không có ra ngoài, còn an toàn một chút. Nhưng
Tiêu Phàm và Hà Bất Tại thì thường xuyên ra ngoài làm việc.
Mà hai người này đều rất có năng lực, có thể giúp được Giang Long rất
nhiều, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
- Sói trừ hung tàn ra, còn rất xảo trá nữa.
Trình Trạch đặt tách trà xuống:
- Nó có trí tuệ của nó, có tính toán và chủ ý của nó, nhìn lại chuyện Tiền
Đới mới chín tuổi đã dám nói chuyện với trưởng bối trong nhà, có thể thấy
y một khi đã nắm chắc chủ ý thì sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa sẽ lập
tức thi hành.
Đúng vậy, cũng sẽ không ngầm cho phép Hà quản gia ngày hôm sau ra
tay báo thù.
Đây tuyệt đối là người nắm được chủ ý thì sẽ làm ngay lập tức.
Giang Long đưa mắt một cái, hỏi:
- Trình tiên sinh có cách đuổi Tiền Đới về kinh thành không?
- Việc này theo năng lực hiện nay ngài có, hoàn toàn có thể làm được, ta
sẽ không giúp ngài.
Trình Trạch trực tiếp đứng dậy rời khỏi.
Một nụ cười khổ cong lên từ khóe miệng Giang Long.