Nhưng Giang Long không hề trách họ.
Giang Long biết, người của Tiền gia quá đông, dựa vào sức của ba người
căn bản là chống không nổi, chỉ cần không để Tiền Đới biến mất trong tầm
mắt là được rồi. Cho nên dù hắn liên tục nhưng cũng không nói ba huynh
đệ Tề thị một câu nào. Tiền gia bên đó có khoảng hơn ba trăm người, mỗi
ngày ra ra vào vào không biết bao nhiêu người, ba huynh đệ Tề thị dù biết
thuật phân thân cũng không đủ.
- Lại nhìn thấy Hắc y nhân, thì không cần đuổi theo nữa.
Giang Long dặn dò.
Tề gia lão Tam cúi đầu:
- Là ba huynh đệ chúng ta không có bản lĩnh.
- Các ngươi đã làm rất tốt rồi.
Giang Long không biết trong lòng Tề gia lão Tam áy náy, an ủi nói:
- Tên Hắc y nhân đó có thể vượt nóc băng tường, đừng bất cẩn để gã
phát hiện, lúc đó huynh đệ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, ngươi
cũng biết trong tay ta người có lòng trung thành có thể dùng được không
nhiều, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được.
- Vâng.
Lão Tam Tề gia buồn bã đáp.
Sau khi lão Tam Tề gia đi khỏi, Giang Long gọi Phàn Nhân đến:
- Ngươi đi âm thầm bảo vệ Hầu Giang.
- Hầu lão ca gặp nguy hiểm?