Phàn Nhân đấm nhẹ vào trước ngực Hầu Giang, cũng cười lên, mừng
thay cho Hầu Giang.
Người đàn bà trên giường thì xấu hổ đỏ cả mặt.
Hầu Giang lại an ủi thê tử mấy câu, cùng với Phàn Nhân kẻ trước người
sau ra khỏi phòng ngủ. Kêu một thằng nhỏ đến truyền tin cho Giang Long,
hai người ngồi trong phòng chính uống trà. Phàn Nhân thấy Hầu Giang giờ
vẫn còn chút thở gấp, không khỏi cau mày:
- Đừng ăn ngon mặc đẹp rồi, thì bỏ mất công phu của mình.
- Đệ không hiểu, lão ca có tuổi rồi.
Hầu Giang bùi ngùi:
- Lão ca thời trẻ, một hơi chạy mấy chục dặm mặt cũng không đỏ lên, đi
khắp thiên sơn vạn thủy, ra bắc vào nam, gần như đã đi khắp Đại Tề của
chúng ta rồi. Nhưng bây giờ, ôi!
Nói tới đây, lại cười khẽ:
- Còn nữa, sắc đẹp là dao thép cạo xương, câu này không ngoa chút nào.
Nhưng đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nếm trải mùi vị cạo xương
này, không tệ đâu.
Sau khi Giang Long nhận được tin, lập tức dẫn người qua.
Còn tìm lão Tam Tề gia đến, qua sự xác nhận của lão Tam Tề gia, xác
định y phục của những tên bịt mặt này giống hệt tên bịt mặt đã chém lão
nhị Tề gia, có thể xác định là Tiền Đới phái người gây ra.
Cùng lúc này, trong hoàng cung đại điện, Lão Hoàng Thượng đập một tờ
báo vào mặt Hộ bộ thượng thư Tiền Toàn Hữu mắng chửi. Tờ báo do