- Vị này là?
Phàn Nhân bước ba bước thì dừng lại, hai mắt đột nhiên mở to, bởi vì
bụng người đàn bà thấy rõ to tròn.
Hầu Giang nghe vậy đứng dậy, thần sắc có chút ngại ngùng:
- Đây là thê tử lão ca cưới.
- Sao không nói với đệ một tiếng?
Phàn Nhân giả vờ giận:
- Đệ cũng đến uống ly rượu mừng.
- Đã lớn tuổi thế này rồi!
Hầu Giang khoát khoát tay:
- Nàng ấy là quả phụ, bị nhà trai bức đến đường cùng, đúng lúc ta gặp
được liền đem về nhà.
- Nhà trai vì sao lại bức nàng ấy?
- Nghèo quá! Nàng ấy từ lúc gả đến lúc người nam ra đi, cũng chẳng
sinh được một đứa con trai nửa đứa con gái nào hết, cảm thấy nuôi nàng ấy
uổng phí lương thực.
- Cầm thú! Nhà trai ở đâu, đệ giúp tẩu tẩu đòi công đạo!
- Không cần đâu, nếu như không phải bọn họ bức bách, thì ta cũng
không lấy được thê tử tốt như vậy! Hơn nữa ta cũng sắp làm cha rồi!
Nói đến câu cuối, Hầu Giang ha ha cười lớn.
- Huynh được lắm!