Nhìn thấy ba người bịt mặt đao thép trong tay dính máu, không khỏi ném
chậu nước lớn tiếng thét lên.
Tôi tớ trong viện nghe được, đều xông ra.
Ba tên bịt mặt xách đao định tiến lên chém giết, nhưng lúc đó Hầu Giang
mở cửa sương phòng, từ cửa phòng nhìn ra bọn họ. Thế là ba tên đổi
phương hướng, xông về phía Hầu Giang. Hầu Giang đóng cửa lại lui vào
trong phòng. Ba tên phá cửa vào trong nháy mắt, một cái bàn gỗ ném tới.
Ba tên né tránh, lại xông về phía Giang Long đã ở khoảng cách xa.
Hầu Giang tay cầm dao găm, không có nửa phần sợ hãi.
Tên bịt mặt thứ nhất thân hình cao lớn, khí thế hùng hổ một đao chém
tới, y thấp người lộn về trước, chui qua dưới sườn đối phương. Tên bịt mặt
thứ hai tiến lên, bổ dọc một đao, Hầu Giang vừa ngồi xổm lên, hai chân
chớp mắt đã phóng người lên tường, ánh đao hiện lên sát chóp mũi lướt
qua.
Tên bịt mặt thứ ba lúc này một đao vọt ngang.
Hầu Giang đang định hạ thấp người né tránh, thì nhìn thấy Phàn Nhân
kịp đến, đứng trong viện giương cung cài tên, một mũi tên như sao băng
bắn vào sau lưng tên bịt mặt thứ ba. Cơ thể tên bịt mặt cứng lại, miệng trào
ra máu tươi ngã đùng xuống.
Hầu Giang nhân cơ hội chạy ra khỏi sương phòng.
Hai tên bịt mặt kia nhìn thấy cao thủ xạ tiễn đến, biết nhiệm vụ không
thể hoàn thành, cắn vỡ túi độc trong miệng không bao lâu tắt thở thân vong.
- May là đệ tới kịp.
Hầu Giang há mồm thở dốc.