Từ sau lưng một tên bịt mặt không trúng, mũi tên lại xuyên vào từ trước
ngực.
Cơ thể tên bịt mặt cứng đờ, đến cả tiếng kêu đau đớn trước khi chết cũng
không có phát ra, liền từ từ ngã xuống. Những tên bịt mặt khác nhìn thấy,
lập tức tìm chỗ nấp, xoẹt, xoẹt, lại có hai mũi tên nhọn rạch bầu trời vút tới,
giải quyết hai tên bịt mặt.
Tất cả có tám tên bịt mặt, trong chớp mắt chết hết ba tên.
Còn lại năm tên nấp vào hẻm hai bên, nhìn mắt nhau một cái, cùng leo
qua tường viện, định nhảy vào trong viện giết chết Hầu Giang. Hầu Giang
mới là mục tiêu chuyến này của bọn họ, những người này mục tiêu rõ ràng.
Nhưng vừa leo lên đầu tường thì một tên bị bắn chết.
Bốn tên còn lại khi nhảy khỏi đầu tường, lại có một tên phải chết dưới
mũi tên.
Lúc này Phàn Nhân mới nhấc trường cung, nhanh chân xông vào đại
viện của Hầu Giang.
Hầu Giang không hề biết Phàn Nhân đã tới, cài then cửa xong cũng
không làm kinh động đến nha hoàn trong viện, liền nhanh chóng nấp vào
trong một sương phòng, thuận tay rút con dao găm giấu trong giày bông ra.
Luận công phu y chỉ có thể xếp vào hạng bình thường, nhưng thân thủ linh
hoạt, mau mắn, tốc độ nhanh.
Nhất là ở nơi nhỏ hẹp dáng người thấp bé rất có ưu thế.
Ba tên bịt mặt lúc này thần sắc vô cùng lo lắng, không ngờ giữa chừng
giết được một cao thủ xạ tiễn, bọn họ vừa mới hành động đã chết hơn một
nửa. Đang cầm đao tìm tung tích Hầu Giang, lúc này một nha hoàn bưng
chậu nước từ nhà chính đi ra.