Hôm nay xưởng xi măng có một đơn hàng lớn, cần y qua ký tên đóng
dấu.
Là một thị trấn gần đó khá đông đúc giàu có, dân phong nhanh nhẹn
dũng mãnh, muốn trát xi măng lên thổ bảo của tiểu trấn.
Thổ bảo là do bách tính của tiểu trấn tự mình xây dựng, tuy mỗi năm đều
có gia cố một lần, nhưng lâu năm quá rồi mỗi ngày gió đập nắng thiêu, thổ
bảo đã rách nát đầy vết chắp vá. Đại diện của tiểu trấn nói rõ ý đồ, muốn
dùng xi măng trát lên toàn bộ thổ bảo một lớp xi măng gia cố. Giống như
thị trấn vậy, mối làm ăn này đương nhiên không nhỏ. Hầu Giang phải tự
mình tiếp đãi.
Buổi sáng Hầu Giang dẫn bốn tùy tùng ra ngoài.
Lúc lên xe ngựa, xảy ra bất thường.
Mấy tên bịt mặt tay cầm đao thép, không một tiếng động từ con hẻm nhỏ
bên đường nhảy ra, giết Hầu Giang.
Đến khi bọn Hầu Giang phản ứng lại, thì kẻ bịt mặt đã xông đến rất gần
rồi, bốn tùy tùng lập tức rút đao ứng chiến, nhưng thân thủ thua xa đối
phương. Người bịt mặt kẻ nào cũng hung hãn, có một người liều mạng bị
thương, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ, kết quả là
sườn trái bị rạch một vết thương thật sâu.
Hầu Giang dù sao cũng là giang hồ, lập tức lui về viện lạc, đóng cửa lớn
lại.
Mấy tên bịt mặt đang muốn phá cửa vào, một mũi tên nhọn xé gió từ xa
bắn tới.
Phập!