- Vi thần biết sai!
- Ngoài miệng nói biết sai, nhưng trong lòng chắc không phục hả?
Lão Hoàng Thượng hừ lạnh:
- Ngươi nhậm chức Hộ bộ nhiều năm, chẳng lẽ không biết những lắt léo
trong đó? Lấy từ trong quốc khố ra một ngàn vạn lượng bạc, thực sự có thể
chuyển đến huyện Linh Thông được bao nhiêu?
Tiền Toàn Hữu cúi đầu thật sâu.
- Hừ! Hay là ngươi căn bản không xem lời trẫm ra gì?
- Vi thần không dám!
- Không dám? Gan ngươi to lắm! Còn Tiền Đới nữa, tôn tử tốt của
ngươi, trên đường huênh hoang, quang minh chính đại tham thu vàng bạc,
chỉ riêng trên đường đi đến huyện Linh Thông e rằng ít nhất cũng tham ô
hơn mười vạn lượng!
Lão Hoàng Thượng hất mạnh ống tay áo long bào:
- Ngươi đã không để tâm lời căn dặn của trẫm, vậy trẫm chỉ có thể gọi
tôn tử của ngươi trở về.
- Hoàng Thượng!
Tiền Toàn Hữu lo lắng.
- Ngươi vẫn không hiểu cải thiện được mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt ở
Bắc Cương, đối với Đại Tề mà nói có ý nghĩa to lớn thế nào sao?
Tiền Toàn Hữu vẻ mặt chua xót:
- Vi thần tuân mệnh.