thành thì sẽ tự sát. Không thể nào bị bắt sống, mà cho dù có bị bắt sống thì
cũng không thể khai ra y.
Không bằng không chứng Giang Long có thể làm gì y?
Chính xác, Giang Long cuối cùng quyết định hay là tha y một lần,
nhưng...
Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, ngàn dặm không bóng mây, Giang Long
chủ động mời Tiền Đới ra bờ sông ngoài thành vừa đi vừa ngắm, Tiền Đới
vui vẻ đồng ý, có chút không yên tâm nên dẫn theo mấy chục tùy tùng cùng
đi. Đến bờ sông mà nhân công đào thông nước, Tiền Đới đạp lên lưng
thằng nhỏ nhảy xuống xe ngựa.
Tiền Đới cũng biết cưỡi ngựa, nhưng y là quan văn chính thống, xuất
hành nếu không ngồi xe ngựa thì cũng ngồi kiệu.
Giang Long cưỡi thần tuấn Tuyết Nguyên, nhìn mặt sông đã đóng băng.
- Cảnh Đại nhân thật bản lĩnh.
Tiền Đới đi trước vài bước, nhìn dòng sông do nhân công đào trước
không thấy đầu, sau chẳng thấy đuôi mà tán thưởng:
- Công trình lớn như vậy, không ngờ chỉ cần thời gian mấy tháng là đào
xong, gọi Cảnh Đại nhân một tiếng quan giỏi cũng không quá đáng.
- Ta lại muốn mắng ngươi một câu lòng lang dạ sói.
Giang Long thần sắc lạnh lùng.
- Hử?
Tiền Đới nhíu mày?