Địa điểm này là Giang Long định trước, cho nên chỉ cách có mười mấy
trượng, trong chớp mắt những người bịt mặt to khỏe đã xông đến gần, loan
đao trong tay hoặc bổ hoặc chém, không bao lâu đã giết mấy chục hộ vệ
Tiền Đới dẫn theo té cứt té đái.
Tiền Đới cắn răng, định tâm cho thủ hạ bắt Giang Long làm con tin,
nhưng sau khi nhìn thấy một thanh niên cao lớn đưa cho Giang Long một
thanh trường thương liền bỏ ý định. Đầu lĩnh bịt mặt trước đây từng báo
với y, nói Giang Long có thân thủ rất giỏi. Chớ tự mình làm việc quá khích,
chọc giận đến Giang Long, đến lúc đó bản thân mình cũng bị giết.
Cụt tay tàn chi, máu chảy thành sông!
Ba người xung phong Tiền gia mấy chục hộ vệ và mấy thằng nhỏ hầu
cận toàn bộ té trong vũng máu.
- Hầu Giang.
Giang Long đột nhiên gọi một tiếng.
Hầu Giang xé toạc khăn đen trên mặt, từ trên ngựa nhảy xuống cười
bước qua:
- Đại nhân! Lúc nãy chém giết thật là hả giận.
- Còn có một việc còn hả giận hơn.
- Cái gì?
Giang Long chỉ Tiền Đới đang đứng trơ trọi bên bờ sông nổi gió lạnh:
- Đánh y, đánh tàn nhẫn vào, chỉ cần đừng xảy ra án mạng là được.
- Dạ!