Hầu Giang bị Tiền Đới cho người ám sát, trong bụng đang sục sôi, nghe
vậy không chút khách khí siết quả đấm xông vào Tiền Đới.
Tiền Đới căn bản trong lòng phẫn nộ, mấy chục hộ vệ bị giết như thế,
hơn nữa Giang Long không ngờ lại đĩnh đạc gọi một tên bịt mặt qua, một
chút cũng không giấu diếm, cho đến khi thấy Hầu Giang tỏ vẻ hung ác đi
tới, mới hoảng sợ:
- Ngươi dám cho người đánh bổn quan à? Ai da...
- Đừng đánh nữa!
- Xin ngươi đừng đánh nữa.
Tiền Đới vốn muốn làm hảo hán kiên cường, nhưng khi quyền cước đập
mạnh xuống thân người, y mới biết bị đánh đau như thế nào. Bởi vì thông
minh, cho nên lúc nhỏ y cũng chưa từng bị đánh. Lớn thế này rồi thật sự lần
đầu bị người ta đánh như vậy.
Bị đánh đến mồm xin tha, lăn lộn trên mặt đất.
Hầu Giang nhận được ánh mắt Giang Long đưa tới, đá Tiền Đới vào
đống người chết.
Chỉ chốc lát, trên người Tiền Đới dính đầy bụi đất và vết máu.
Cho đến khi lửa giận đã hết, Hầu Giang mới ngừng tay, lúc này bọn
người bịt mặt cũng đã dọn dẹp xong chiến trường, sau đó theo Hầu Giang
dẫn đi. Chạy đi không xa, những người này tháo khăn bịt mặt xuống quẹo
sang hướng khác, đi thẳng đến thị trấn Linh Thông. Những người này toàn
là ti tuần kiểm và dân tráng Hà Bất Tại huấn luyện ra.
- Ngươi, ngươi, ngươi không sợ bổn quan trình tấu sớ lên Hoàng Thượng
hay sao?