công tử gia e rằng khó trở về kinh thành.
Nếu trước ngày hôm nay, Tiền Đới đương nhiên không tin Giang Long
dám làm gì y. Nhưng trải qua sự việc lần này y giật mình hiểu rõ, Giang
Long còn quyết đoán lớn gan hơn y, bằng không không thể để Hầu Giang
đánh y. Nghĩ đến mùi vị quyền cước đánh vào người Tiền Đới do dự.
Hành động ám sát Hà Bất Tại tạm dừng.
Tuy rằng tổn thất mấy chục hộ vệ, nhưng trong tay Tiền Đới còn có tử sĩ
có thể dùng, không phải là không có sức phản kích. Y chỉ là muốn dưỡng
sức một thời gian bố trí chu đáo rồi hãy hành động. Chỉ có điều đáng tiếc
Hoàng Thượng không cho y cơ hội, bốn ngày sau triều đình gửi công văn
đến, mệnh lệnh Tiền Đới lập tức hồi kinh.
Nhận được tin tức, Tiền Đới không hề nổi giận, một thân một mình ngồi
lặng lẽ trong phòng. Rất lâu sau mới than khẽ một tiếng, nếu như sớm nghe
lời khuyên của Thường Khiêm, y sẽ không thảm hại như vậy. Y vẫn nhớ
cảnh tượng mình ngồi trong xe ngựa, Thường Khiêm đứng trong tuyết, chỉ
là không bao lâu nữa, mình phải bẽ mặt trở về kinh thành. Theo đến còn có
thư của Tiền gia, bảo y đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn hồi kinh.
Tiền Đới thì lại muốn gây chuyện nữa, nhưng lại sợ sau khi ra tay, mình
không còn mạng hồi kinh.
Lại gặp Giang Long ở huyện nha ký văn kiện, Tiền Đới dẫn những người
còn lại vội vã rời khỏi huyện Linh Thông.
Giang Long nhận được hai tờ công văn, một tờ là bảo Tiền Đới hồi kinh;
tờ khác thì viết, sẽ do con trai thứ ba của Bình Giang Vương Triệu Nghị
đến thay Tiền Đới, phụ tá Giang Long đào đường sông khai khẩn ruộng tốt.
Trình Trạch nghe đến cái tên Bình Giang Vương, liền giới thiệu với Giang
Long.