- Hôm nay lại tràn vào thị trấn ba vạn người, cứ tiếp tục thế này, số nhân
khẩu các châu quận xung quanh e rằng không bằng một phần ba ban đầu.
- Nơi này có thể kiếm được tiền, có thể ăn no, các bách tính tất nhiên là
muốn qua đây.
Hà Bất Tại đã trở về huyện Linh Thông.
Trình Trạch mỉm cười vuốt râu gật đầu.
- Ta lo rằng người nhiều quá…
- Đừng lo.
Giang Long xen vào nói:
- Kỳ thực lúc mới bắt đầu quy hoạch khai khẩn đồng ruộng, bởi vì lo
nhân thủ không đủ nên mới đắn đo lấy hay bỏ, phía ngoài đường sông
ngoại vi, vẫn còn không gian phát triển rất lớn, cùng lắm thì tiếp tục mở
rộng ra ngoài là được.
Không cần lo lắng nhân số quá nhiều.
Còn về áp lực các châu quận xung quanh gây thêm đã có Bàng Thành An
chống thay cho chúng ta rồi.
- Chỉ cần lương thực chuẩn bị đủ thì sẽ không xảy ra rối loạn.
Trình Trạch nói.
Giang Long gật đầu:
- Cũng may lúc này chúng ta mua được rất nhiều khoai tây và khoai lang,
cho dù vẫn không đủ trồng nhưng hai loại cây nông nghiệp này sản lượng