Hơn nữa nếu quả thật có cơ hội phát huy bản lĩnh, thì cách cái chết cũng
chẳng xa đâu.
Có Hoàng Thượng nào có thể nhẫn nhịn được trong hoàng tộc, có người
đại xuất danh tiếng, mạnh hơn cả mình? Một khi phát hiện tất nhiên sẽ bóp
chết từ khi còn trong trứng nước.
Và so với Tiền Đới, đoàn xe của Triệu Nghi còn to lớn hơn!
Và xa hoa hơn!
Người trong Hoàng Tộc xuất hành có thể treo đai vàng trên xe ngựa,
nhưng điểm này, khiến cho đoàn xe của Triệu Nghi uy phong bát diện, tôn
quý phi phàm, cao không thể với tới.
Một đội ngũ chừng ngàn người xuất phát từ Bình Giang Vương phủ,
chậm rãi đi về hướng Bắc Cương.
Trên đường đi Triệu Nghi không giống như đi nhậm chức, mà giống như
du sơn ngoạn thủy, tốc độ chậm nhất có thể. Đến một vài nơi thú vị, núi
sông nổi tiếng, Triệu Nghi đều dừng lại mấy ngày, cảm thán một chút vẻ
đẹp của giang sơn, lại làm mấy bài thơ tuyệt hay gửi về nhà, để phụ vương
của mình bình phẩm.
Lão Hoàng Thượng biết được tốc độ hành trình của Triệu Nghi, tức giận
nghiến răng, tuy nhiên cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, cho dù là con rùa
đen thì cũng có lúc ngươi leo đến huyện Linh Thông thôi.
Sắp vào tháng ba, thảo nguyên đã hồi phục sức sống, mặt đất cả một
vùng xanh nhạt.
---------oOo----------