Mặc dù giết người, Giang Long cũng không có quyền lực đến truy cứu.
Thiên tử phạm pháp, và thứ dân cùng tội, lời này chẳng qua cũng chỉ là nói
mà thôi. Đừng nói thiên tử, chỉ cần là người trong thân thể chảy xuôi huyết
mạch của hoàng tộc, chính là chủ nhân của dân chúng Đại Tề.
- Tới huyện nha!
Trịnh quản gia hừ lạnh một tiếng, cưỡi lên ngựa, ở trên đường cái giục
ngựa chạy như điên, chạy thẳng đến huyện nha.
Quỷ dị là đám dân chúng trên đường cái không có ai bị đụng trúng, cũng
không có sai dịch huyện nha tiến lên bắt người. Đi theo ở phía sau Trịnh
quản gia là một tên hộ vệ hung thần ác sát.
- Cảnh gia tiểu tử!
Mới vừa tới đến trước cửa huyện nha, Trịnh quản gia liền quát một tiếng
chói tai:
- Tiểu Vương gia tới, ngươi dám can đảm không đi ra nha huyện mà
nghênh đón?
Hoá ra hôm nay Giang Long đều không có tới cửa thành nghênh đón
đoàn xe của Triệu Nghi, đây là nguyên nhân thứ hai mà Trịnh quản gia tức
giận như thế. Tuy rằng gã đã nghe nói chuyện Thường Khiêm và Tiền Đới
ảo não bị Giang Long đuổi đi, nhưng Triệu Nghi thì không giống như vậy.
Triệu Nghi trong mình chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc, chẳng lẽ Giang
Long còn dám như thế nào?
Vốn cho rằng Giang Long sẽ cung kính nghênh đón cùng dâng lên bảo
vật, nhưng cũng không có chuyện như vậy.