Không ai ngăn trở, cũng không có dân chúng nào bị đụng.
Ba ngày trước Giang Long để cho nha dịch đi đường cái truyền lời, nói
là có đại nhân vật muốn tới, để mấy ngày này dân chúng ở trên đường phố
phải cẩn thận một chút.
Trịnh quản gia cưỡi ngựa lập tức vọt vào trạm nghỉ chân, ngựa cũng
không có dừng hẳn, liền nhảy xuống, sau đó bước đi vào trong phòng của
Triệu Nghi, quỳ xuống đất, mở miệng kêu la:
- Tiểu Vương gia, nguy rồi nguy rồi, tên Cảnh gia tiểu tử này không ngờ
đui mù như thế! Đã không chuẩn bị nơi nghỉ chân cho tiểu Vương gia
không nói... Còn làm nhục tiểu nhân đúng là không cho tiểu Vương gia mặt
mũi... Đánh chó còn phải ngó mặt chủ a...
Sở dĩ gã có thể không cần thông báo, liền trực tiếp xông vào trong nhà,
một là được sủng ái; thứ hai gã là thái giám.
Nếu như là một người nam nhân, thì nói gì cũng không thể trực tiếp xông
vào trong nhà, bằng không nếu chủ nhân đang làm chuyện đó thì chẳng
phải là bị phá hư chuyện tốt sao?
Triệu Nghi tướng mạo tuấn tú, vốn khuôn mặt trắng nõn giờ phút này
thêm đầy mỏi mệt, gần như không có huyết sắc, bệnh tình mặc dù dưỡng
tốt rồi, nhưng thân thể vẫn còn yếu, tinh thần không đầy đủ, khoát tay áo,
ngăn cản Trịnh quản gia tiếp tục ồn ào, ầm ĩ làm đầu của y đau thêm, vốn
định nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng không có nơi nghỉ chân thích hợp
đích thật là không được.
- Tới huyện nha.
- Vâng!