Trịnh quản gia mừng rỡ, trong lòng nghiến răng, đợi tí nữa muốn cho
Giang Long đẹp mặt.
Triệu Nghi lại ngồi lên trên xe ngựa xa hoa, lưu lại một ít người, còn đâu
mang theo hơn trăm người thẳng tới phương hướng của huyện nha.
Biết được Triệu Nghi đã đến, Giang Long lại mang theo đám quan viên
ra đón.
Không ngờ Triệu Nghi lại không có làm khó Giang Long, trước tiên đi
vào hậu đường huyện nha ngồi xuống. Trịnh quản gia vẫn theo sát, muốn
nói xen vào để Triệu Nghi giúp mình hả giận, nhưng ngồi xuống không
được bao lâu, Triệu Nghi liền xua tay bảo Trịnh quản gia lui xuống.
Trịnh quản gia ù ù cạc cạc, không hiểu ra sao.
- Không còn ai rồi, chúng ta nói thẳng ra đi.
Triệu Nghi nói thẳng:
- Bổn vương là ngườI trong hoàng tộc, đối với chiến tích của huyện Linh
Thông không có hứng thú, hơn nữa ngược lại, lấy chiến tích, ra danh tiếng,
đối với bổn vương mà nói là chuyện xấu.
Hơn nữa, phụ vương vẫn kính trọng Tiểu Hầu gia, chỉ hận lúc nhỏ không
có nỗ lực luyện được một thân bản lãnh tốt.
Giang Long có chút bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Nghi một
hồi, mới xác định đối phương nói thật, không phải muốn chơi quỷ kế gì.
Triệu Nghi đối với sự vô lễ của Giang Long, cũng không ngần ngại chút
nào.
Trước khi đến, Bình Giang Vương đã dặn dò kĩ Triệu Nghi, để Triệu
Nghi biết được thân là người trong hoàng tộc cũng có rất nhiều kiêng kị.