Lão thái giám cúi đầu lâm vào trầm mặc.
Cuối mùa thu cũng qua đi, rất nhiều địa phương ở phương bắc đã bị
chiến hỏa lan tới, nhưng dưới sự cố gắng khống chế của triều đình, cuối
cùng cũng không có gây ra nhiễu loạn quá lớn. Đại Tề dưới sự thống trị
mấy chục năm của lão Hoàng thượng, dù sao cũng có chút nội tình. Tuy
khiến cho lão Hoàng thượng và Thái Tử hoảng hốt nhưng mùa đông năm
nay, phương bắc chỉ có rất ít chỗ có tuyết rơi.
Lại tiến vào mùa đông có thể đông chết người, nhưng trên đường cái
trong huyện Linh Thông lại vô cùng náo nhiệt.
Đám dân chúng chỉ cần chịu khổ, đi đào sông khai khẩn ruộng hoang,
hay hoặc là khai thác mỏ than, đều có thể ăn cơm no và kiếm được không ít
tiền công. Một năm trôi qua tích góp được không ít, tới mùa đông mua chút
thịt, mua chút vải bố mới làm quần áo, sau đó ngóng trông năm mới tới.
Trên đường cái gần như trong tay đứa bé nào đều cũng cầm mứt quả.
Cảnh tượng này, năm nay tuyệt đối vượt qua kinh thành.
Trong kinh thành hiện giờ lưu dân đầy đường, lão Hoàng thượng cũng
không có biện pháp, nếu không cho lưu dân vào thành, đám lưu dân này ăn
không được cơm sẽ tạo phản.
Mà lưu dân đi vào huyện Linh Thông, thì có thể bắt đầu làm việc đào
sông, hoặc là đi mỏ than tìm việc làm.
Có việc làm, làm xong liền có cơm ăn, còn có tiền công nhóm lưu dân
này vì sao còn muốn đi tạo phản nữa?
Không phải là bị bức bách không còn đường sống, ai ăn no rỗi việc đi
làm cái loại chuyện bị chém đầu này!