- Nếu như là ở thời bình thịnh thế, ngươi có thế để cho Đại Tề càng thêm
phồn vinh hưng thịnh. Nhưng hiện tại...
Nói tới đây lão Hoàng thượng ngừng lại.
- Phụ hoàng!
Thái Tử cảm giác được không ổn.
- Ngươi là đá thử vàng của bọn họ, còn bọn họ cũng là đá thử vàng của
ngươi?
Lão Hoàng thượng ngửa mặt nhìn xà nhà cao lớn trong tẩm cung:
- Ngươi là người trẫm chọn làm Thái tử, trẫm hiện tại, về sau cũng sẽ
không thay đổi chủ ý! Nhưng ngươi bây giờ cần rất nhiều ma luyện.
Ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, khi trẫm ra đi, trong đám huynh đệ các
ngươi chỉ có một có thể thượng vị!
Ngươi là Thái tử, lại đang Giám quốc, trong tay nắm đại quyền, chỉ cần
hạ được quyết tâm, cuối cùng thành công sẽ là ngươi. Nhưng nếu ngươi do
dự kéo dài, thời gian của trẫm đã không còn nhiều nữa.
- Tâm tư của mấy người bọn chúng, trẫm lại không rõ sao?
- Sở dĩ để cho bọn họ mỗi ngày đều đến thăm trẫm, cũng chỉ là cấp cho
ngươi kéo dài chút thời gian, chỉ khi nhìn thấy trẫm còn tại, bọn họ cũng sẽ
không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi trẫm không còn, chính là
thời điểm bọn chúng lộ ra răng nanh.
- Đồng dạng, nếu như vậy ngươi còn thất bại, như vậy ngươi chính là đá
thử vàng của bọn chúng, dù sao, chúng cũng là con của trẫm.
- Chúng nó thượng vị, Đại Tề vẫn là giang sơn của Triệu gia.