Nhìn đến khi trong lòng Thái tử sinh ra sợ hãi, phịch một tiếng quỳ
xuống đất:
- Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối...
- Nếu có, trẫm cũng sẽ không trách ngươi.
Lão Hoàng thượng ánh mắt sâu kín, hiện ra hào quang quỷ dị:
- Chỉ có điều không biết khi ta xuống đất, cái vị Thái tử ca ca kia của
trẫm có thể hay không trách trẫm? Y tàn bạo háo sát, máu lạnh vô tình, vui
buồn thất thường, chắc là sẽ không tha thứ cho trẫm.
Nhưng trẫm không hối hận, bởi vì nếu trẫm không chủ động tiên hạ thủ
vi cường, tương lai nhất định sẽ chết dưới tay y.
Thà rằng giết người, chớ để người giết! Có gì sai sao? Chỉ đáng tiếc là,
trẫm cực cực khổ khổ vài chục năm, cuối cùng không thể đạt thành nguyện
vọng, gạt bỏ được nghịch tặc ở trong quân ngầm sắp xếp thế lực, không
đem hoàng gia để ở trong mắt!
- Phụ hoàng?
Thái Tử nghi hoặc.
- Cùng trẫm so sánh với.
Lão Hoàng thượng nhìn Thái Tử than khẽ:
- Ngươi phải càng thông minh hơn, nhưng cũng càng thêm không quả
quyết, nhân từ nương tay!
Thái tử trời sinh nhân hậu cúi đầu xuống, đại thần bên người đều nói như
vậy với y.